Rất lâu sau, Trình Ca vô tình liếc mắt, nhìn thấy phía xa xa
Bành Dã đã trèo lên cây.
Sợi dây cờ buộc trên cây bị tuột, anh nắm đầu dây thoăn thoắt
trèo lên, thoáng cái đã buộc lại đầu dây vào cành cây.
Tất cả cành lá đều lắc lư dữ dội.
Cô đột nhiên muốn biến thành cái cây đó.
Trình Ca hít sâu một hơi, dựa về phía sau, đập gáy vào một tấm
gỗ. Cô ôm đầu quay lại nhìn, đó là một chiếc hòm công đức.
Trình Ca bóp tắt điếu thuốc, lấy một xấp tiền từ trong túi
xách ra, nói lạnh nhạt: “Thưa Phật Tổ, con không tin ngài linh
nghiệm, nói với ngài những điều này cũng không thích hợp. Nếu
ngài cảm thấy con khinh nhờn ngài, ngài cứ bắt con xuống địa
ngục khi con chết. Nếu không ngày mai bắt con chết luôn cũng
được. Nhưng mà… ngài hãy làm cho anh kéo con lại…”.
Trình Ca nhét tiền vào hòm công đức, vỗ vỗ mặt trên hòm gỗ,
nói: “Tối nay… ngài phải giúp con ngủ với anh”.