Trình Ca cầm máy ảnh lên xem một lát, hỏi anh: “Anh cảm thấy
thế nào?”
Bành Dã không trả lời, lập bên cạnh lấy một điếu thuốc ra
châm lửa.
Trình Ca chờ anh châm thuốc hút xong, ánh mắt nhìn anh
chằm chằm.
Bành Dã hỏi: “Gì thế?”
Trình Ca đáp: “Tôi đang hỏi anh đấy. Bức ảnh vừa rồi thế
nào?”
Bành Dã nói: “Cũng tạm được”.
Anh cất bước đi lên trên sườn núi, không nói thêm một lời.
Vừa rồi cô ngoái đầu lại cười rực rỡ… là đang… quyến rũ anh?
Anh biết rõ cô có mục đích, nhưng biết thì cũng đâu có ích lợi
gì?
Giây phút cô quay lại đó, lý trí của anh sụp đổ không còn lại chút
nào.
Anh tiêu tùng rồi.
Trên sườn núi có một ngôi chùa rất nhỏ, không giống những
ngôi chùa Trình Ca thấy trước đây. Đó là một ngọn tháp trắng nổi
bật dưới ánh mặt trời, cả ngày bị gió thổi nắng phơi. Trên tháp treo
kinh văn màu sắc rực rỡ.
Xung quanh có nhiều hương đang cháy và hàng loạt đèn dầu do
các tín đồ để lại. Dưới chân tháp có mấy bó hoa nhỏ không biết