Bành Dã trả lời, không nhìn thẳng cô: “Không có việc gì làm nên
thử tìm xem”.
Trình Ca bình tĩnh hỏi: “Đẹp không?” “Cái gì?”
“Những bức ảnh đó đẹp không?”
Bành Dã chậm rãi cười, lại không trả lời. Trình Ca nói: “Người đẹp
hay là cảnh đẹp?” Bành Dã lại cười cười, vẫn không đáp.
Trình Ca: “Nói đi”.
Bành Dã sờ sờ mũi, nói: “Đều đẹp cả”.
Trình Ca quay lên tiếp tục đi về phía trước, một dây cờ đuôi
nheo chặn đường đi của cô. Cô chưa cúi người, Bành Dã đã nâng dây
cờ lên. Cô đi qua dây cờ, hỏi: “Muốn biết ai chụp không?”
“Ai?”
Trình Ca nhìn quanh, nhanh chóng tìm được cảnh sắc và góc độ
đẹp nhất trong mắt cô, lấy giá đỡ ba chân từ trong ba lô trên lưng
Bành Dã ra đặt xuống đất, cài máy ảnh lên giá, điều chỉnh các loại
tham số như cao độ, góc độ, tốc độ màn trập.
Cô ngoắc ngón tay gọi Bành Dã tới: “Xem này”.
Trên màn hình máy ảnh là dốc núi phủ băng, đống đá Mani,
một dây cờ đuôi nheo đang bay phần phật.
Trình Ca bấm nút hẹn giờ đếm ngược. Mười, chín…
Cô đứng bên chiếc giá tripod, buông tóc ra, hai tay hất vài cái
cho mãi tóc xõa tung.