Lúc anh chuẩn bị đi tiếp lại nhìn thấy Trình Ca phía trước ngẩng
đầu lên khỏi máy ảnh.
Cô vừa chụp cho anh một kiểu ảnh.
Núi tuyết, cỏ khô, sông băng, cờ đuôi nheo, trời xanh, đống đá
Mani, anh đứng trên sườn núi, nhìn lên không trung.
Trình Ca rất thản nhiên, Bành Dã cũng không ý kiến gì. Anh đi
tới chỗ cô, hỏi: “Cần tôi chụp cho cô một kiểu không?”
Nói xong lại bổ sung một câu: “Trên đường đi cô toàn chụp cho
người khác, chính mình không lưu vài kiểu làm kỷ niệm à?”
Trình Ca nhướn mắt, không nói gì nhìn anh. “Sao vậy?”
“Nhiếp ảnh gia thường coi thường trình độ của người khác, đặc
biệt là khi người khác chụp ảnh cho mình”. Trình Ca nói: “Chuyện
mất hứng nhất là anh chụp cho người khác một bức ảnh đẹp, người
ta lại báo đáp anh bằng một kiểu ảnh chẳng ra gì, còn không bằng
không báo đáp”.
Bành Dã cân nhắc một lát, cười nhạt: “Không chỉ là chụp ảnh,
chuyện khác cũng vậy”.
Anh chuyển mắt nhìn cô, lại cười cười, nói: “Không tin tưởng kỹ
thuật chụp ảnh của tôi à?”
Trình Ca ngẩng đầu, nói: “Tôi tin chính tôi hơn”.
Bành Dã hỏi: “Những bức ảnh chụp cô trên weibo là ai chụp?”
Trình Ca yên lặng một giây, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, cười.
Cô cúi đầu, mắt nhìn cờ đuôi nheo phía sau, lặng lẽ cười một
hồi lâu rồi mới quay lại nhìn anh, nói: “Anh để ý đến tôi”.