“Đống đá Mani. Những hòn đá đó gọi là đá Mani, bên trên có
khắc bùa chú”.
“Dùng để làm gì?” “Cầu phúc”.
“Dùng đá cầu phúc?”
“Người ở đây cho rằng vạn vật trên thế gian như sông núi hồ
biển, đất đá cây cối đều có linh tính tự nhiên”.
Trình Ca khẽ nhướn mày. Bành Dã hỏi: “Sao thế?”
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Con người là loài có trí tuệ nhất trong tự
nhiên, vậy mà con người lại phải dùng đá để cầu phúc, chẳng phải
nực cười sao? Thay vì khắc bùa chú trên tảng đá để khẩn cầu trời
cao, chẳng thà chính mình kiên định cố gắng phấn đấu còn hơn”.
Bành Dã cúi đầu cười cười, đá một mảnh băng dưới chân. Trình
Ca ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Anh cười cái gì?” Bành Dã quay lại
nhìn về phía trời xanh núi thẳm xa xa, nói: “Chính vì con người
không đủ kiên định nên mới nghĩ
đến chuyện tìm kiếm sự an ủi từ những thứ cứng rắn hơn. Bởi
vì có trí tuệ nhất là con người, dễ dao động nhất cũng là con người”.
Trình Ca yên lặng một lát, nhẹ nhàng cười lạnh: “Cũng đúng.
Người khẩn cầu tình yêu mỹ mãn phần lớn là những người không
tin tưởng vào sự chung thủy của đối phương”.
Bành Dã ngẫm nghĩ vài lượt về lời này của cô, hỏi: “Cô từng có
một tình yêu không mỹ mãn à?”
Trình Ca nói: “Thứ gọi là tình yêu này, khi chúng ta rơi vào nó vẫn
cho rằng là yêu, lúc thoát ra được mới phát hiện chỉ là một vũng
bùn”.