“Trên đó còn có một ngôi chùa, là ngôi chùa linh nghiệm nhất
trong phạm vi vài trăm dặm quanh đây”. Thầy lang nói.
Trình Ca không đáp lại. Người ở đâu cũng thích nói thần Phật
chùa nhà mình linh thiêng. Nếu thật sự linh thiêng như vậy thì người
người đều có thể làm thần tiên rồi.
Thầy lang giã thuốc xong đắp lên vết thương cho Trình Ca,
thật không ngờ là không đau mà còn mát lạnh dễ chịu.
Thuốc cũng đã sắc xong, Trình Ca cau mày uống một hơi cạn
bát.
Thầy lang khen ngợi thái độ của cô, nói: “Ờ, khá lắm”. Sau đó
ném cho cô một chiếc kẹo dẻo.
Trình Ca: “…”.
Cô bỏ chiếc kẹo vào miệng ăn.
Cô quay lại nhìn, thầy lang đang đưa cho Bành Dã rất nhiều
gói thuốc, dặn dò kỹ càng loại nào là đắp ngoài da, loại nào là sắc
lên uống, loại nào bao lâu thay một lần, loại nào bao lâu uống
mấy viên, loại nào phải sắc bao lâu…
Bành Dã mím môi, nhíu mày nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, có
vẻ đang chăm chú ghi nhớ.
Nhìn nửa bên mặt đường nét rõ ràng của Bành Dã, Trình Ca đột
nhiên lại muốn hút thuốc lá.
Rời nhà thầy lang Tây Tạng, Trình Ca hỏi: “Anh nhớ hết cách
dùng những loại thuốc đó chưa?”
Bành Dã trả lời: “Nhớ rồi”.