Trình Ca ờ một tiếng, nói: “Bây giờ ra xe lên đường chứ?”
Bành Dã gật đầu một cái, vài giây sau hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Trình Ca đáp: “Muốn lên trên sườn núi phía sau một lát”. Bành
Dã đồng ý.
Trên đường đi, hai người không ai nói lời nào.
Từng dây cờ tam giác nhiều màu bay phấp phới, vắt ngang trên
đầu hai người.
Nhiệt độ không quá thấp, Trình Ca mặc nhiều quần áo, đi một
lát bắt đầu nóng nên cởi áo khoác ra. Cô cầm máy ảnh trên tay
không tiện, Bành Dã bước tới cầm áo khoác của cô vắt lên cánh tay.
Tất cả đều rất tự nhiên. Trình Ca không từ chối, cũng không
cảm ơn.
Thấy cô lạnh mặt, Bành Dã hỏi: “Vẫn còn giận à?” Trình Ca chỉ
nói một từ: “Hèn!”
Bởi vì Bành Dã nói không có hứng thú xác thịt với cô, bởi vì Bành
Dã nói không muốn lãng phí thời gian.
Bành Dã cười một tiếng.
Trình Ca lạnh lùng nói: “Đừng có không thừa nhận”. Bành Dã hít
một hơi, nói: “Tôi cũng không phủ nhận”.
Phía trước có một đống đá hình thù kỳ quái xếp thành một ngọn
tháp nhỏ, trên mỗi tảng đá đều có khắc những ký hiệu màu sắc
khác nhau.
Trình Ca quay lại nhìn Bành Dã: “Đây là cái gì?” Cô đã thấy rất
nhiều lần ở Tây Tạng.