Bành Dã không hỏi nữa.
Một lát sau Trình Ca hỏi: “Có tác dụng không?” “Cái gì?”
Trình Ca nói: “Dùng đống đá Mani này cầu phúc có hiệu
nghiệm không?”
Bành Dã nói: “Chưa thử bao giờ”.
Trình Ca hỏi: “Anh không có ước nguyện gì à?”
Bành Dã cúi đầu, vô thức đá những hạt băng trên cỏ khô, yên
lặng một lúc lâu. Ánh nắng phản xạ từ hạt băng hắt lên trên mặt
anh, lóe sáng lấp lánh.
“Có”.
“Ước nguyện gì?”
Bành Dã không ngẩng đầu lên nhưng khẽ quay sang nhìn cô,
mắt nheo lại, nói: “Điều này sao có thể nói với cô được?”
Trình Ca không cố nài: “Thế thì không cần nói”.
Cô cầm máy ảnh đi lên phía trước, còn chưa đi xa, âm thanh mơ
hồ mới truyền đến theo gió: “Chúc ước nguyện của anh thành hiện
thực”.
Chúc ước nguyện của anh thành hiện thực.
Nghe thấy câu này, Bành Dã không cất bước đi được. Anh đứng
yên tại chỗ một lát, gió núi lồng lộng trên dốc Gió Lộng, thổi tới
hẻm núi dưới chân núi. Anh không khỏi quay lại, nhìn lên trời nghe
tiếng gió.