Thầy lang vuốt râu: “Ờ, tinh thần khá đấy, có vẻ không sợ
đau”.
Trình Ca: “…”.
Thầy lang nhanh chóng mở mấy gói thuốc, sắc một thang
thuốc, lại lấy một ít thảo dược giã dập chuẩn bị đắp lên vết
thương.
Trong phòng toàn là tiếng giã thuốc cốc cốc, thầy lang nhìn
có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn rất quắc thước, sức vóc vẫn còn khá, giã
mấy trăm chày mà không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Bành Dã hỏi: “Có cần cháu hỗ trợ không?”
Thầy lang xua tay nói: “Các cháu không biết cách”.
Trình Ca nửa nằm trên chiếc xích đu trong nhà thầy lang nghỉ
ngơi, ngoài cửa sổ trước mặt là sườn núi cao cao, trên dốc núi phủ
băng trắng treo đầy những lá cờ sặc sỡ nhiều màu, đón gió phần
phật dưới ánh mặt trời.
Trình Ca hỏi: “Kia là đâu?”
Thầy lang vẫn giã thuốc không hề ngẩng đầu lên, trả lời:
“Dốc Gió Lộng”.
“Dốc Gió Lộng?”
Bành Dã giải thích: “Gió trên dốc đó chưa bao giờ ngừng nghỉ,
cho nên gọi là dốc Gió Lộng”.
Một con dốc núi bốn mùa trong năm đều có gió thổi. Những lá
cờ đủ mọi màu sắc nhẹ nhàng bay trên dốc núi,
cũng khó trách.