sớm đỏ rực len qua kẽ tay, có thể nhìn rõ cơ gân mạch máu.
Bành Dã khẽ nheo mắt, nhìn con đại bàng giữa kẽ tay. Anh nói:
“Trình Ca, ngày mai trời đẹp lắm”.
Cuối cùng chiếc xe địa hình cũng chạy vào địa giới Khả Khả Tây
Lý.
Khắp nơi là băng, ánh mặt trời chiếu xuống sông băng lấp
lánh, như đang đi trong một thế giới bằng pha lê trong suốt.
Trình Ca nằm ngủ trên ghế sau xe.
“Trình Ca, em có muốn khống chế mọi người và mọi vật xung
quanh em không?”
“Trình Ca, khi cảm thấy mất khống chế, em có phát điên lên
không?” “Trình Ca, em vẫn không thể khống chế tâm tình của em
sao?” “Trình Ca, em vẫn ham muốn kích thích sao?”
“Trình Ca, em lại vứt thuốc đi rồi đúng không? Em giấu đi
đâu rồi?”
“Trình Ca, chị chỉ muốn tốt cho em!”
Trình Ca đau khổ cau mày lại, lắc đầu một lát, mở choàng mắt
ra, lại trông thấy bầu trời xanh thẳm ngoài cửa kính xe.
Cô yên lặng nhìn, mê mẩn nhìn.
Trời rất xanh, xanh đến mức làm mọi người thấy lòng mình
trải rộng, sáng bừng, bình yên.
Cô đột nhiên hơi buồn cười, bầu trời ở đây có hiệu quả trị liệu
tốt hơn nhiều so với thuốc và những lời khuyên giải của bác sĩ
Phương.