Nó dang rộng đôi cánh, phóng khoáng tự nhiên, bay lên cao theo
gió, từ bình minh đến hoàng hôn, tự do như gió núi.
Gió bị trói buộc, liền tiêu tan chấm dứt. Đại bàng bị trói buộc,
liền phản kháng đến chết.
Ánh mắt Trình Ca đuổi theo con đại bàng đó rất lâu, đến nơi
rất cao rất xa. Cô hít sâu một hơi, cảm giác đau buốt thấu xương
trên vai truyền đến.
Cô yên lặng một giây rồi hít sâu một hơi nữa, cơn đau tiếp theo
tràn tới.
Phía sau có tiếng bước chân, Trình Ca nghe ra là Bành Dã. Một
tay cô kẹp thuốc, một tay nắm đầu đạn trong túi.
Cô không nói gì, cũng không quay lại.
Bành Dã đút tay túi quần đứng bên người cô, cũng không nhìn
cô.
Dáng anh cao cao, như một cây bạch dương. Anh nhìn về phía
con đại bàng bay lượn trong khe núi xa xa, cô độc, tự do, không thể
trói buộc. Anh cảm thấy Trình Ca cực giống con đại bàng đó.
Lúc này, lòng Trình Ca nên ở đó, ở chỗ con đại bàng đó. Gió vẫn cứ
thổi, mặt trời đang mọc.
Hai người đứng trên sườn núi cao cao, không ai nói lời nào. Nổi
gió rồi.
Bành Dã xòe năm ngón tay ra nghe gió theo bản năng.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn năm ngón tay anh. Giữa những kẽ tay
anh có bầu trời xanh, mặt trời mọc, đại bàng bay qua. Ánh nắng