Phía sau có tiếng mở cửa xe. Trình Ca đã thay đồ xong xuống
xe, bước chân cô hơi liêu xiêu.
Bành Dã vốn định đi tới đỡ cô nhưng nghĩ một lát lại ngồi yên
không đứng dậy.
Ni Mã đi tới muốn dìu cô, cô từ chối, tự mình đi tới, ngồi
xuống sưởi.
Bành Dã nhìn cô, sắc mặt cô vẫn rất nhợt nhạt, cô không có biểu
cảm gì, lạnh nhạt mà hờ hững, không có vẻ gì là đau đớn, cũng không
nói chuyện với những người xung quanh.
Sau khi hong khô người, mọi người lập tức lên đường.
Phải nhanh chóng chạy tới thôn xóm tiếp theo, tìm bác sĩ thay
thuốc đắp, cắt thuốc uống cho Trình Ca.
Chạy đến một lùm cây cách đó mười mấy cây số, mọi người
dừng xe đổ xăng.
Trời đã tờ mờ sáng.
Trình Ca muốn hút thuốc lá, đi cách xa xe một chút, đến một
con dốc gần đó.
Bầu trời một màu xanh xám, mây trên núi phía đông đùn lên,
chuyển sang màu hồng nhạt, mặt trời đã sắp mọc.
Trình Ca đi lên dốc núi trông về phía xa, đại bàng lượn vòng
trong khe núi.
Trình Ca nhớ có người đã nói, chỉ có ở nơi rất cao mới có thể nhìn
thấy đại bàng, bởi vì đại bàng chỉ bay trên trời cao.