Thạch Đầu lại nói: “Cô nàng Trình Ca này ấy à, nói không tốt
thì không phải, tính cô ấy rất tốt, nhưng nói tốt cũng không phải,
cô ấy không phải một cô gái ngoan hiền. Nhìn đôi mắt cô ấy là
biết cô ấy đã từng trải, không để thứ gì trong lòng. Cô ấy sẽ không
ở
lại đây, người không ở, lòng cũng không”.
Nói đến đây, Thạch Đầu dứt khoát nói thẳng luôn: “Nếu anh
muốn chơi thì cứ chơi với cô ấy, chơi hết hành trình này rồi
đường ai nấy đi. Nếu anh không muốn chơi thì cũng đừng để mình
bị cuốn vào, cô ấy phóng khoáng bỏ đi, anh lại sa lầy không lên
được. Cô nàng Trình Ca này có một luồng yêu khí, không chừng
kiếp trước là hồ ly. Em sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ khoét tim anh
thật, đến lúc đó đời anh coi như bỏ đi”.
Bành Dã nhíu mày, hút một hơi thuốc thật sâu, chuyển một vòng
trong buồng phổi rồi mới thở ra, nói: “Anh và cô ta không có
chuyện gì hết”.
Thạch Đầu nói: “Em thấy sớm muộn gì hai người cũng sẽ xảy ra
chuyện”.
Bành Dã im lặng một lát, nói: “Anh biết chừng mực”. Cho nên
anh vẫn tàn nhẫn với cô.
Chặn đường của cô, cũng chặn đường của mình.
Thạch Đầu lại than: “Thất Ca, nhiều năm nay anh làm việc
luôn luôn quyết đoán, nhưng em thấy chuyện này làm anh hơi hồ
đồ. Nên dừng mà không dừng, không hại được cô ấy, người gục ngã
sẽ chỉ có mình anh”.
Bành Dã dùng sức gãi đầu, không trả lời. Thạch Đầu thấy thế
cũng không nói thêm nữa.