Đám Thạch Đầu nhóm lửa ngồi dưới gốc cây. Bành Dã đi tới.
Ni Mã nói: “Chúng ta đợi chị Trình Ca sưởi ấm rồi đi”.
Bành Dã lấy thuốc lá từ trong túi ra, chính là bao Ngọc Khê
Trình Ca cho. Anh rút một điếu, cho các anh em mấy điếu, châm
vào đống lửa hút.
Thập Lục thở dài: “Thất Ca, sao anh không nói rõ với Trình Ca?”
Bành Dã hút một hơi thuốc, hỏi: “Nói cái gì?”
Thập Lục nói: “Anh làm vậy là tốt cho cô ấy. Vết thương thế
của cô ấy, còn chưa chạy tới bệnh viện đã bị uốn ván rồi. Bây giờ
đã xử lý khẩn cấp, có thể dùng thuốc đông y hay thuốc Tây Tạng
thôn nào cũng có”.
Ni Mã hóp miệng nói: “Thất Ca, anh cứ nói không muốn mất
thời gian, không muốn tốn xăng, em thấy ánh mắt chị Trình Ca
như sắp bị anh làm tức chết rồi”.
Bành Dã nói lạnh nhạt: “Chọc tức cô ta, cô ta cũng không mất
miếng thịt nào”.
Ni Mã hỏi: “Vì sao phải chọc tức chị ấy?”
Bành Dã cau mày thiếu kiên nhẫn, nói: “Nhìn cô ta thấy ghét”.
Ni Mã không đồng ý: “Chị Trình Ca rất tốt”.
Bành Dã nói: “Sau này cậu có thể gọi cô ta là anh”.
Ni Mã không hé răng nữa, đứng dậy đi kiếm củi theo Thập Lục.
Đi một quãng xa, Thập Lục thầm thì: “Hai người này còn phải
đấu nhiều”.