Bành Dã cau mày, dùng sống dao gõ lên đầu Thập Lục.
Thập Lục ôm đầu chạy mất.
Bành Dã cởi áo phông và dây trói tay cô ra, cổ tay cô đỏ lên vì
vùng vẫy.
Anh gạt những sợi tóc dính trên trán và trên mặt cô, nhặt đầu đạn
trên nắp ca pô lên đặt vào lòng bàn tay cô, nói nhỏ: “Giữ làm kỷ
niệm”.
Trình Ca nắm đầu đạn, toàn thân kiệt sức vô lực, nói: “Bành
Dã”.
Bành Dã bế cô từ trên nắp ca pô xuống: “Sao?”
Cô nằm trong lòng anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở
yếu ớt: “Anh nhớ đấy”.
Bành Dã không trả lời.
Tôi nói được thì làm được, anh cứ chờ xem.
Toàn thân cô ướt sũng, lạnh buốt. Bành Dã bế cô đi tới cạnh xe,
đặt cô ngồi vào ghế sau xe.
Bành Dã nói: “Tôi lục vali của cô tìm cho cô bộ quần áo khô”.
Sau đó đưa cho cô một chai nước và mấy viên thuốc: “Uống
thuốc chống viêm đi”.
Trình Ca ậm ờ một tiếng.
Cuối cùng Bành Dã tìm được bộ váy áo dân tộc Tạng đó, hỏi: “Có
cần tôi giúp không?”
Trình Ca nói, môi tái nhợt: “Tự tôi mặc”.