Cô đờ đẫn, ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt. Trong cơn đau
đớn và choáng váng cùng cực, cô lại nhìn thấy, khi đó, có mưa ánh
trăng.
Đầu đạn được khoét ra rất chính xác, rơi xuống nắp ca pô leng
keng.
Bành Dã nhanh chóng bôi thuốc cho Trình Ca, lau khô người cho
cô, băng bó lại kỹ càng. Sau khi lấy đầu đạn ra, tay anh lại hơi run
run.
Anh vừa làm vừa nhìn cô vài lần. Sắc mặt Trình Ca càng trắng
hơn dưới ánh trăng, không có bất cứ biểu cảm gì, ánh mắt lờ đờ,
mái tóc bừa bộn, trên trán không biết là ướt mưa hay là ướt mồ hôi.
Giọng nói của Bành Dã không còn lạnh nhạt như vừa rồi, mang
một chút dỗ dành mà chính mình cũng không ý thức được: “Tốt rồi,
không sao rồi”.
Áo phông vẫn vắt ngang miệng, Trình Ca vẫn há miệng, ánh mắt
thẳng thắn mà dịu dàng. Không giống như đang chịu đựng nỗi đau
dữ dội, như vừa nhận được món đồ chơi cô yêu thích.
Thập Lục phụ giúp bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thất Ca, Trình Ca có
gì đó không bình thường, không chảy một giọt nước mắt nào, bây giờ
vẫn còn ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, hay là đau quá nên ngất
rồi?”
Bành Dã cúi xuống nhìn cô, ánh mắt cô bình lặng mà dịu dàng,
rơi vào trên thân thể để trần của anh.
Bành Dã nói: “Vì uống nhiều rượu thôi”.
Vết thương của Trình Ca bên trên ngực, vì cô nằm ngửa nên
bầu ngực căng lên tròn trịa, mắt Thập Lục dần dần mở to.