Bành Dã nói thời tiết hôm nay rất đẹp, thời tiết ngày mai cũng
sẽ đẹp.
Đường xá thuận lợi, không có mưa gió.
Tối mai sẽ tới trạm bảo vệ. Sau khi họ trở lại khu bảo tồn, tất cả
mọi khả năng sẽ trở thành ngoài khả năng.
Cô đưa tay che mắt, nghĩ đến cảm giác nhức nhối và choáng
váng cực hạn khi viên đạn được moi ra, nghĩ đến cảnh tượng Bành
Dã quỳ chân hai bên ngồi trên người cô, đưa tay lột chiếc áo phông
trên người.
Sắp đến trưa, bọn họ đi qua một thôn nhỏ trên núi cao.
Xe dừng lại gần một quán trà. Bành Dã đưa Trình Ca vào một
ngõ sâu tìm thầy lang.
Thầy lang là một ông già râu bạc. Đợi Trình Ca ngồi xuống,
Bành Dã nói với thầy lang về tình hình sơ lược của Trình Ca.
Thầy lang vẫy tay gọi Trình Ca, nói: “Lại đây, cho tôi xem vết
thương”.
Trình Ca ngồi lại gần, vén áo ra để thầy lang tháo băng ra xem.
Động tác của thầy lang không nhẹ nhàng, lúc tháo băng gạc ra Trình
Ca hơi nhíu mày.
Thầy lang cau mày, nói: “Đây là vết đạn”. Bành Dã nói rõ thực
tình.
Thầy lang nói: “May mà không sâu, thủ thuật lấy đạn rất tốt”.
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Ông đang chiêm ngưỡng một tác phẩm
nghệ thuật đấy à?”