Người đàn ông thành đạt lấy một điếu thuốc cho Bành Dã,
thấy Bành Dã lục tìm bật lửa lại nhanh chóng lấy bật lửa của mình
ra châm thuốc cho anh.
Bành Dã hút một hơi thuốc, nói: “Anh khách sáo quá”. Người đàn
ông thành đạt lại mời thuốc Thập Lục và Thạch
Đầu, cười nói: “Các anh ra tay tương trợ khác gì ơn cứu mạng”.
Người đẹp trí thức cũng lấy nước khoáng trên xe chia cho mỗi
người một chai.
Bành Dã lấy kích trên xe mình kích xe lên, lại quay về lấy cờ lê,
đi qua bên cạnh xe thấy Trình Ca còn đang ngủ, không có dấu hiệu
gì là sắp tỉnh lại.
Bình thường cô không phải một người ngủ say giấc.
Bành Dã lo lắng trong lòng, kéo mũ lên sờ trán cô, không sốt,
nhiệt độ cơ thể rất bình thường.
Lúc này anh mới nhớ ra đó là do tác dụng của thuốc.
Người đẹp trí thức vô tình nhìn về phía này, nhìn thấy nửa bên
mặt vốn lạnh lùng của Bành Dã lúc sờ trán cô lại lộ ra một vẻ dịu
dàng, tương phản quá lớn. Cô ta tò mò nhìn tiếp, người phụ nữ trên
ghế sau đeo kính bảo hộ và khẩu trang kín mít.
Nắng rất gắt, xuống xe một hồi đã bắt đầu nóng.
Bành Dã đứng cạnh xe cởi áo, lúc cởi áo thun qua đầu, chiếc áo
phông bên trong bị kéo lên theo để lộ tám múi cơ bụng rắn đanh và
cơ hông người cá lờ mờ, nhưng chỉ thoáng hiện ra rồi lại bị áo phông
hạ xuống che khuất.