“Trong các bạn bè đồng nghiệp của anh làm gì có người như vậy
chứ”.
“…”. Người đàn ông vẫn trầm tư: “Có lẽ rất nhiều năm rồi,
không phải chuyện tốt gì”.
Người phụ nữ cười một tiếng: “Kiểm sát viên đại nhân, người mà
ngài cảm thấy quen mặt không phải là tù trốn trại đấy chứ?”
“Lâm Lệ, em đừng nói đùa, không nghiêm trọng như vậy đâu”.
Người đàn ông suy nghĩ một lát, nói: “Thôi, không nghĩ ra được, có lẽ
là anh nhớ nhầm rồi”.
Lâm Lệ nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe suy nghĩ miên man,
một lát sau nói: “Kim Vĩ, sau này anh có thể làm thẻ tập gym, lúc nào
rảnh rỗi chịu khó đi tập một chút”.
Kim Vĩ nói: “Em cứ tập trung chụp ảnh đi, em vẫn muốn giật giải
lắm mà”.
Trình Ca ngủ suốt đường đi, gần tối tới thị trấn Lưu Phong, cô
trên xe bước xuống, nhíu mày: “Ông già kia cắt thuốc ngủ cho tôi
à?”
Bên cạnh cô, Thạch Đầu bận rộn chuyển hành lý, hưng phấn
nói: “Đêm cuối cùng, ngày mai về đến trạm”.
Trình Ca nghe vậy, thản nhiên quay sang nhìn Bành Dã một cái.
Mà đúng lúc này thoáng nhìn Bành Dã cũng vừa nhìn cô.
Hai người đều không nói gì, ánh mắt cũng bình tĩnh, nhưng rõ
ràng đều biết người kia nghĩ gì. Một người ôm âm mưu đen tối,
một người biết rõ là âm mưu gì.