Trình Ca đi qua bên người Bành Dã, nhỏ giọng hỏi: “Giầy cao gót
của tôi đâu?” Trình Ca cầm giầy cao gót về phòng, hành lý chưa
kịp sắp xếp đã đi tắm gội trước. Bởi vì trên người có vết thương
không được dính nước nên tốn khá nhiều thời gian.
Cô lấy từ trong vali ra một chiếc váy dài màu đen, kiểu cách đơn
giản, bó sát người làm tôn những đường cong mềm mại của thân thể.
Sau đó lại lấy hộp trang điểm ra, cúi người soi gương kẻ lông mày,
đánh mí mắt, chải mascara. Cuối cùng đánh son xong, cô khẽ mím
môi, đứng thẳng dậy lùa tay vào trong áo lót vun ngực vào trong,
chỉnh lại mái tóc buông xõa rồi mới ra cửa.
Lúc Thạch Đầu chuẩn bị mượn bếp nhà ông chủ nấu cơm, Lâm
Lệ và Kim Vĩ cũng đến nơi. Hai người nói nhất định phải mời mọi
người ăn cơm, nhờ ông chủ nhà trọ nấu một bữa cơm cho mọi người.
Một nhóm người ngồi trong phòng chính cắn hạt dưa tán gẫu.
Thấy Trình Ca mãi còn chưa xuống, Bành Dã lên lầu xem. Mới
đến cầu thang, phía sau có người gọi anh lại: “Này!”
Bành Dã quay lại, là Lâm Lệ.
Lâm Lệ đã cởi áo khoác, mặc một chiếc áo cổ chữ V màu tím
nhạt, gương mặt vừa trang điểm lại, cười dịu dàng đi tới: “Xưng hô
thế nào?”
“Bành Dã”.
“Cái tên này rất hợp với anh”. Cô ta cười, đưa tay về phía Bành
Dã: “Lâm Lệ, mong anh giúp đỡ”.
Bành Dã nhìn tay Lâm Lệ một, hai giây rồi mới đưa tay ra, bắt
tay sơ sơ, nhưng…