Bành Dã hắng giọng một cái, nói: “Chuẩn bị ăn cơm rồi. Làm gì
mà lâu thế?”
“Tắm”. Trình Ca đáp, bước xuống một bậc thang, tà váy bồng
bềnh như mây: “Trên người có vết thương không thể dính nước,
mất một chút thời gian”.
Vẻ mặt cô bình thản, giọng nói cũng không lớn, như đang nói
chuyện vặt vãnh với Bành Dã, nhưng Lâm Lệ lại phát hiện có chút gì
đó mập mờ. Cô ta cân nhắc một lát rồi xoay người đi.
Lâm Lệ vừa đi, mặt Trình Ca đã lạnh hơn mấy độ, trợn mắt
lườm Bành Dã, không nói gì.
Bành Dã có cảm giác Trình Ca rất giống một phụ nữ ra ngoài
luôn cho chồng được nở mày nở mặt nhưng lúc về nhà lại trở mặt
đanh đá, hơi buồn cười hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trình Ca mỉa mai: “Không có người trông coi, thoáng cái anh đã
ra ngoài lả lơi ong bướm rồi”.
Bành Dã cười cười, tiếng cười trong như nước suối, nói nhỏ:
“Ghen à?”
Trình Ca cười lạnh một tiếng, không đáp.
Cô ném điếu thuốc, đi xuống cầu thang, dừng lại trên bậc
thang cao hơn Bành Dã một bậc.
Cô không nói một lời, mắt nhìn thẳng anh, cổ tay nhỏ nhắn
vòng ra sau thắt lưng anh. Năm ngón tay xòe ra, bóp cơ lưng anh
qua lớp áo phông mỏng manh, vuốt ve qua lại.
Cả người Bành Dã đột nhiên căng lên không sao kìm lại được.