Hai tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng trượt sang hai bên
hông, giữ chặt hai bên hông anh, khẽ ưỡn người dán sát bụng dưới vào
thắt lưng anh, dùng sức chậm rãi ấn tới.
Mặt Bành Dã đông cứng, hai mắt càng đen hơn.
Cô nghiêng đầu ghé sát vào bên tai anh: “Bành Dã, tối nay là cơ
hội cuối cùng của chúng ta. Anh nhất định phải tới”.
Nói xong, cô đưa lưỡi liếm vành tai anh, lại chậm rãi ngậm lấy,
mút mạnh. Trong nháy mắt, cô cảm thấy vị trí đang cọ sát vào dưới
thân mình có một con thú đang từ từ thức tỉnh.
Cô còn chưa muốn đánh thức anh tại đây, chậm rãi rời khỏi người
anh, đứng thẳng người lên.
“Tối nay tôi sẽ không khóa cửa phòng”. Cô đi xuống dưới: “Ăn
cơm thôi, đừng để lát nữa rũ ra không xuống được giường”.
Bành Dã vẫn đứng yên tại chỗ.
Mặc dù nhiều năm trước anh cũng rất phong hoa tuyết nguyệt
nhưng vẫn chưa từng thấy một phụ nữ lẳng lơ như thế. Vẫn rất
thản nhiên, nhưng nghệ thuật của tình và sắc vẫn được cô vận dụng
đến cực hạn.
Trực tiếp, nguyên thủy, bản năng, nhưng anh không cảm thấy hạ
lưu.
Anh vẫn đứng tại chỗ, cắn răng nhắm mắt, phải rất vất vả
mới đè nén được dục vọng nguyên thủy nhất trong thân thể xuống.
Lúc Bành Dã quay xuống dưới lầu, bàn ăn đã dọn xong.