Đối phương không định lập tức buông tay ta.
Không rõ vô tình hay cố ý, ngón tay cái Lâm Lệ nhẹ nhàng vuốt
mu bàn tay Bành Dã, nụ cười trên mặt vẫn lịch sự đúng mực: “Anh ở
phòng nào? Tôi đã mua chút quà cảm ơn, là đặc sản ở đây, lát nữa tôi
mang tới cho anh”.
Có tiếng giầy cao gót vang lên phía trên cầu thang, một bóng
dáng nhỏ nhắn màu đen đi xuống lầu, chuyển qua chiếu nghỉ.
Bành Dã rút tay về, ngẩng đầu lên, trước hết nhìn thấy đôi
chân trắng như tuyết phía trên đôi giầy cao gót, chỗ cổ chân có
hình xăm con rắn màu đen.
Bước chân dừng lại, tà váy màu đen mềm mại như những gợn
sóng biển.
Trình Ca một tay kẹp điếu thuốc, một tay vịn cầu thang, từ cao
nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn anh.
Bành Dã nhìn lên mặt cô, vài giây không chớp mắt.
Cô đã trang điểm, thoạt nhìn xinh đẹp lộng lẫy hơn nhưng ánh
mắt lại lạnh lùng xa lánh.
Lúc đầu Lâm Lệ không nhận ra người phụ nữ rất không hợp với
hoàn cảnh xung quanh này, sau đó mới nghĩ ra cô là người phụ nữ che
mặt ngủ trên ghế sau xe.
Lâm Lệ nhìn tiếp, rất quen, đây chẳng phải… nhiếp ảnh gia
Trình Ca sao?
Trình Ca không nhìn Lâm Lệ, thở ra một hơi thuốc rồi mới lạnh
nhạt hỏi Bành Dã: “Tìm tôi à?”