Mỹ nhân trí thức nhìn một cái, muốn giơ máy ảnh trong tay lên
chụp nhưng đã không kịp.
Một lát sau cô ta thấy Bành Dã ngồi dưới đất cầm cờ lê vặn
ốc trên bánh xe, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh.
Sau khi suy nghĩ một lát, cô ta lén bấm nút chụp.
Chưa đầy mấy phút Bành Dã đã thay lốp xong, nói: “Được rồi
đấy”.
Người đẹp trí thức cười nói: “Cảm ơn bạn quá. Điểm đến tiếp
theo của các bạn là chỗ nào? Nếu tiện đường thì cho phép tôi mời các
bạn ăn bữa cơm”.
Người đàn ông thành đạt cũng nói: “Đúng vậy, gặp nhau cũng là
duyên phận, thêm vài người bạn càng tốt”.
Bành Dã nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, ăn cơm thì thôi khỏi”. Thạch
Đầu nói: “Chúng tôi đang đến thị trấn Lưu Phong”. “Thị trấn
trên tỉnh lộ đúng không? Chúng tôi cũng đang đi đến đó”.
Hai chiếc xe của đội Bành Dã nổ máy trước, người đàn ông thành
đạt lên xe, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy hai chiếc xe phía trước đã đi xa, mỹ nhân trí thức giục:
“Sao thế? Lái xe đi anh”.
Người đàn ông thành đạt khởi động xe, vẫn đang ngẫm nghĩ:
“Hình như anh đã nhìn thấy người đó ở đâu rồi”.
“Người đàn ông sửa xe à?”
“Ờ, cứ cảm thấy hơi quen quen”.