Trình Ca liếc Bành Dã một cái, anh có vẻ vẫn thản nhiên như
thường.
Kim Vĩ và Hàn Ngọc hàn huyên một hồi rồi cười nói: “Bây giờ
anh đang ngồi cùng một người, chắc chắn em không đoán được là
ai. Em nói chuyện với anh ấy mấy câu nhé”.
Kim Vĩ từ bên kia bàn vươn người tới, đưa điện thoại di động vào
tay Bành Dã. Bành Dã không có cách nào từ chối, một giây sau anh
nói nhỏ một tiếng: “A lô”.
Sau đó bên kia không còn âm thanh gì nữa.
Bành Dã cũng không nói, mọi người quanh bàn đều im lặng. Ai
cũng biết đối phương đã nhận ra giọng Bành Dã.
Rất lâu sau, giọng nữ bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói: “Bây giờ
anh đang làm gì?”
Âm thanh đó dịu dàng khó tả, thậm chí Thập Lục và Ni Mã còn
thôi cắn hạt dưa, trợn tròn mắt nhìn.
Bành Dã trả lời: “Ăn cơm”.
Bên kia có vẻ sững sờ một lát rồi cười khẽ: “Em hỏi anh bây giờ
làm công việc gì. Anh cố ý đùa em đúng không, sao vẫn không thay
đổi gì thế…”.
Bành Dã lạnh nhạt nhìn một lượt mọi người quanh bàn, nói: “Vẫn
là công việc đó, cùng các đồng nghiệp chuẩn bị ăn cơm”.
Hàn Ngọc biết xung quanh đang có nhiều người, chỉ nói vài câu
đơn giản rồi gác máy.