Bành Dã lại nghẹn lời một lát, nói: “Thế thì xin lỗi”. “Cũng không
phải em muốn nghe anh nói câu này”. Hàn
Ngọc thấp giọng, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng
hỏi: “Anh có nhớ em không?” Bành Dã không đáp.
“Đến bây giờ cũng không nói thật được một câu à?” Bành Dã nói:
“Không”.
Bên kia yên lặng rất lâu, Bành Dã cũng không có ý định tìm
chuyện khác để nói.
Mà…
Dường như anh ngửi thấy mùi thuốc lá của Trình Ca. Anh cầm
điện thoại quay lại, Trình Ca nghiêng người đứng sau lưng anh, trên
tay kẹp một điếu thuốc.
Bành Dã từ từ cau mày, trong mắt có sự bất mãn bị kìm nén.
Trình Ca nhìn điện thoại của Bành Dã, nói: “Người ta gác máy rồi
kìa”.
Bành Dã không muốn gọi lại.
Cuộc điện thoại này hoàn toàn vô cảm và xa lạ đối với anh. Năm
đó không hề ghi tâm khắc cốt, sau đó cũng chia tay trong hòa
bình, không hề có những kỷ niệm day dứt khó quên, nhưng bản thân
việc nghe trộm khiến anh không thể tha thứ được.
Ánh mắt lạnh nhạt mà ngang nhiên của Trình Ca không khác nào
thêm dầu vào lửa.
Anh đút điện thoại di động vào túi quần, lạnh lùng nói: “Cô đi
theo lên đây nghe trộm tôi gọi điện thoại à?”