Anh đột nhiên đỡ mông ôm cô lên. Trình Ca bị kéo mạnh, lao tới
dính sát vào người anh, trái tim nhảy lên đến cổ họng. Một giây sau,
anh xoay người đặt cô nằm lên tủ chứa đồ đặt gần cửa, vén váy cô
từ bắp chân ngược lên đến tận eo.
Trình Ca muốn nhảy xuống nhưng bị anh phát hiện ý đồ. Anh
đẩy phần hông về phía trước, hai chân Trình Ca bị ép mở ra.
Anh tóm cằm Trình Ca: “Không phải cô muốn tình một đêm
sao? Cô cần gì biết trong lòng tôi chứa cái gì?”
Trình Ca nói: “Bây giờ không muốn nữa”.
“Không muốn?” Bành Dã sờ chiếc quần lót nhỏ bằng bàn tay
của cô, không đủ kiên nhẫn để cởi mà giật mạnh, xé tan.
Anh ta cười nhạt một tiếng: “Trình Ca, còn chưa đến màn dạo
đầu mà. Xem ra cô không cần nữa rồi”.
Nói được một nửa, thân dưới đã lao mạnh tới.
Trình Ca chỉ cảm thấy hai chân run bần bật, vừa tức vừa hận:
“Anh…”.
Cô đột nhiên đụng vào vai anh, mở miệng rất to nhưng đủ ba giây
vẫn không phát ra một âm thanh nào.
Trình Ca đau đến cả người co quắp, ngay cả ngón chân cũng co
chặt lại.
Bành Dã hùng hổ thúc tới làm Trình Ca đụng đầu vào tường. Cô
toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, rít qua kẽ răng một câu: “Súc
sinh…”.