trừng phạt.
Trình Ca nhíu chặt lông mày, cả người run lên không ngừng lại
được.
Bành Dã phát hiện, động tác dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô cắn môi, sắc mặt hơi tái. Anh lại
ngửi thấy mùi sữa dịu dàng trên người cô và cả mùi thuốc Đông y
đăng đắng trên vai cô.
Trên cổ cô còn quấn băng trắng, như cấm kỵ, lại làm người ta
đau lòng.
Anh nhìn vết thương trên vai cô, không biết tại sao lại chùng
xuống, nhỏ giọng hỏi một câu: “Đau lắm à?”
Trình Ca yên lặng vài giây, lặng lẽ lắc đầu. Ánh nắng chiều
muộn chiếu vào qua song gỗ cửa sổ, ấm áp mà hoài cổ.
Ngoài cửa sổ, chợ chiều vẫn đông vui tấp nập, tiếng người
huyên náo.
Anh quỳ thẳng người lên, cởi từng chiếc quần chiếc áo ngay
trước mặt cô, sau đó đè lên trên người cô. Cơ bắp rắn chắc trên
người anh dán chặt vào cơ thể cô như lửa nóng.
Cô lại bắt đầu run lên khe khẽ.
Anh không đối xử thô bạo với cô nữa mà hôn cô nhẹ nhàng, hôn
lên tai cô, hôn chân tóc cô, hôn lên mắt, lên môi cô, chuyển dần
xuống dưới, cực kỳ dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến Trình Ca cảm thấy quá mức trịnh
trọng, quá mức thành kính, không giống tình một đêm.