Cơ thể cô vẫn không thể thích ứng với anh, thử mấy lần mà vẫn
không được.
Bành Dã thở ra một hơi đầy kìm nén, đôi mắt đen trầm lắng
nhìn cô, bị cô loay hoay làm cho suýt nữa thất thủ.
Cô cắn chặt môi không kêu thành tiếng, ngửa cổ lên một lúc lâu
rồi mới thở ra một hơi thật dài. Dần dần ánh mắt cô hạ xuống
nhìn anh chằm chằm vài giây không rời.
Bành Dã nhìn cô, mắt rất đen. Anh cho rằng cô xấu hổ, liền
dùng váy cô che mắt mình lại.
Cô cúi người kéo chiếc váy ra khỏi mắt anh, nói: “Để tôi làm,
anh xem”.
Cô ngửa mặt, nhẹ nhàng hất tóc lên.
Máu trong người Bành Dã đột chiên chảy rất nhanh. Anh cảm
thấy mình sẽ chết ở chỗ này.
Trên làn da trắng như tuyết của cô dần dần hiện lên sắc
hồng.
Trình Ca đẩy nhanh tốc độ, ngoài cửa đột nhiên lại có tiếng gõ
cửa, là Ni Mã: “Chị Trình Ca”.
Toàn thân Trình Ca căng thẳng, thân thể thắt chặt, Bành Dã suýt
nữa bị cô giết chết. Anh kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán đã
chảy ròng ròng.
Trình Ca vuốt mái tóc tán loạn, nói hết sức lạnh nhạt: “Gì thế?”
“Chị Trình Ca, chị còn chưa ăn cơm mà. Sao chị lại không ăn?”