Trình Ca lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhìn thẳng vào mắt
Bành Dã, nói chậm rãi: “Chị thấy… no lắm rồi”.
Ngoài cửa, Ni Mã rất nghi hoặc: “Nhưng chị chỉ ăn một bát rượu
nếp thôi mà”.
Trình Ca không trả lời nữa. Cô ngửa mặt nhìn trần nhà, há miệng
mà không nói nổi nên lời.
Đó là khoái cảm cô chưa từng được trải nghiệm, làm cô mê say,
chìm đắm, không muốn tỉnh lại…
Mặt trời đã xuống núi.
Tiếng người ngoài đường dần dần biến mất. Trời đã tối.
Mặt trăng đã lên cao.
Đường phố chìm trong đêm khuya tĩnh mịch.
Ánh trăng chiếu vào phòng.
Thành viên của đội từng người về phòng ngủ…
Trên giường dưới đất đều bừa bộn. Mái tóc dài của Trình Ca xõa
tung, hai má ửng hồng, nằm mềm rũ trên ga trải giường nhăn
nhúm.
Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và mùi hoan lạc. Trình Ca
không biết đã làm bao lâu, bao nhiêu lần. Bành
Dã còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của cô, hết lần này đến lần
khác, cô đã kiệt sức.
Cô chậm rãi hít thở, đôi môi đã khô khốc.