Cô chưa bao giờ quan hệ với người đàn ông nào mà không dùng
bao cao su.
Móng tay cô bấm thật sâu vào cơ hông Bành Dã, nghiến răng
nghiến lợi: “Súc sinh!”
Bành Dã vẫn không ngừng lao tới, không một chút nể nang, gần
như muốn trút giận lên người cô. Trình Ca bị kẹp giữa bờ tường và
thân thể anh, bị giày vò không thể kêu được.
Anh kéo hai chân cô quấn quanh eo mình, ôm cô từ mặt tủ lên,
tiếp tục hùng hổ đâm vào. Trình Ca rên lên một tiếng, lại quấn
chặt lấy người anh theo bản năng, treo ở trên người anh.
Anh ôm cô đi đến giường, cứ đi một bước, Trình Ca chỉ cảm thấy
sống không được chết không xong.
Đột nhiên thân thể cô tách khỏi người anh.
Bành Dã đẩy Trình Ca xuống giường. Trình Ca giận dữ: “Anh làm
đau tôi rồi!”
Một giây sau, Bành Dã lại đè lên người cô, tóm cằm cô: “Một lát
nữa cô sẽ được sướng!”
Trình Ca hô hấp ngắt quãng, vẫn không chịu thua: “Tôi đã gặp
người giỏi hơn anh”.
Bành Dã nói: “Cô chưa gặp”.
Trình Ca nói: “Tôi sẽ gặp người giỏi hơn anh”.
Bành Dã nói từng chữ từng câu: “Cô sẽ không gặp được”.
Trình Ca co chân đá anh, lại bị anh tóm hai chân, lột váy, thân thể
trắng nõn bị phơi bày. Anh giật áo lót của cô ra, cắn một cái như thể