Nét lạnh lùng trong mắt Bành Dã lại kích thích Trình Ca, cô cười
cười, hỏi: “Tình dang dở à?”
Bành Dã biết rõ cô không muốn nghe điều gì nhất, thế là hỏi
lại: “Thì có quan hệ gì với cô?”
Trình Ca mím chặt môi, nói: “Không ngờ lại gặp phải cao thủ rồi.
Lấy lùi làm tiến, anh chơi giỏi hơn tôi. Vậy mà còn làm bộ ngây thơ
dè dặt trước mặt tôi làm gì?”
Mắt Bành Dã tối đi, nhìn cô chằm chằm khoảng một giây rồi
cười cười. Anh tiến lên một bước, hơi cúi xuống, ngón trỏ nâng
khuôn mặt cô lên, nói: “Loại phụ nữ như cô chẳng phải vẫn thích trò
này sao?”
Thì ra là giấu bài, tùy từng người mà đối phó khác nhau.
Trình Ca mắng một câu: “Cầm thú”.
Bành Dã mặt mày sầm sì: “Cô mắng lại lần nữa xem”. Trình Ca
có ngại gì: “Cầm thú!”
Cô còn chưa nói xong, Bành Dã đột nhiên tóm lấy vai cô lôi vào
phòng, đẩy cô đập lưng vào tường. Trình Ca chưa kịp đứng thẳng lên,
Bành Dã đã lao cả người tới đè lên người cô, ép cô dựa sát vào tường.
Trong bóng tối, Trình Ca nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng.
Cô không khỏi run lên một lát.
Bàn tay to lớn của anh lần ra phía sau cô, vuốt xuống phần
mông tròn lẳn, bóp mạnh một cái.
“Buông ra”. Cô đẩy ngực anh ra, tay lại run run.