Kim Vĩ rất thất vọng, rõ ràng lúc đầu còn rất có không khí,
nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra không hề giống như dự tính.
Thức ăn đã mang lên đủ, lúc chuẩn bị động đũa, điện thoại di động
của Bành Dã rung lên. Trình Ca thoáng nhìn, màn hình hiển thị người
gọi đến là Hàn Ngọc.
Trình Ca nghĩ, Hàn Ngọc không đổi số điện thoại, Bành Dã cũng
không xóa số cô ta trong danh bạ.
Bành Dã đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Trình Ca ăn bát rượu nếp xong không có tâm tư ăn gì khác, lấy
lý do đi vệ sinh cũng đi ra ngoài.
Cô mới lên lầu đã nghe thấy tiếng nói của Bành Dã trên hành
lang: “Rất tốt… Em thế nào?”
Trình Ca châm một điếu thuốc, dựa vào tường nghiêng đầu
nhìn bóng lưng anh.
Hành lang rất yên tĩnh, loa ngoài điện thoại của Bành Dã không
nhỏ, Trình Ca loáng thoáng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hàn
Ngọc: “Em nói tốt anh có tin không?”
Bành Dã nhất thời không trả lời, một hồi lâu mới nói: “Em nói
tốt thì là tốt”.
“Vậy em nói không tốt, anh có buồn không?”
Bành Dã hơi chán nản bóp trán, nói: “Anh nghe nói Tôn Dương
rất tốt với em”.
“Chia tay rồi”. Hàn Ngọc nói ngắn gọn, giọng nói có chút tức
giận: “Anh có lỗi với em”.