Họ rất tốt, tôi dùng máy ảnh chụp mấy tấm… Kim Vĩ sẽ không
trách chứ?”
Trình Ca thoáng nhìn Bành Dã, Bành Dã nói: “Anh ấy sẽ không
trách đâu”.
“Tốt nhất là chạy tới trước tối nay, mấy người bạn này rất
bận, họ cũng phải lên đường”.
“Được rồi”.
Bành Dã dừng điện thoại, nói: “Sau khi cướp máy ảnh lại thấy có
người gọi điện thoại cho Lâm Lệ, bọn chúng muốn tiện tay kiếm
thêm ít tiền”.
Trình Ca nói: “Không được báo cảnh sát”.
Lâm Lệ đã bóng gió cô ta có mấy bức ảnh nhạy cảm bị bọn chúng
nắm trong tay, dẫn cảnh sát đến cô ta sẽ không làm chứng, ngược
lại còn đứng về phía đối phương. Đại mạc mênh mông, bọn họ sẽ bị
phát hiện từ khi còn chưa đến thôn.
Ngược lại nếu chỉ có hai người bọn họ tới, đối phương không cho
rằng bọn họ đã biết đối phương là người xấu, cũng không ngờ
bọn họ mới là chủ nhân của máy ảnh, chỉ cho rằng nhận được tiền
bồi thường là xong.
Có điều không biết bọn chúng có nhận ra Bành Dã hay không.
Trình Ca hỏi: “Thôn Mộc Tử ở đâu?”
“Trung tâm Khả Khả Tây Lý”. Bành Dã dừng lại một chút, nói:
“Đến đó phải qua sa mạc. Ban đêm đi rất nguy hiểm, chúng ta phải
nghỉ ở đây một đêm”.