Bành Dã trả lời: “Lâm Lệ không có việc gì chứ? Cho tôi nói chuyện
với cô ấy mấy câu”.
“Lâm tiểu thư, nghe điện thoại này…”. Giọng nói không biết là
lịch sự hay là giễu cợt.
Tiếp theo là giọng nói của Lâm Lệ, rất bình tĩnh: “Kim Vĩ à? Tôi
đang ở trên đường… Không cẩn thận va quệt xe
người ta phải đền ít tiền, anh mang tới giúp tôi, chỉ có sáu ngàn
thôi…”.
Đợi Lâm Lệ nói xong, Bành Dã mới nói không nhanh không chậm:
“Tôi là Trình Ca”.
Bên kia Lâm Lệ hít một hơi kinh hãi, giọng nói hơi run run:
“Anh…”.
Sau đó lại kìm chế được: “Trình Ca à? Tôi lại tưởng là Kim Vĩ. Lúc
đi tôi cầm nhầm máy ảnh của Kim Vĩ”.
Lâm Lệ không ngốc, không nói cầm nhầm máy ảnh của Trình
Ca, sau này gặp mặt cũng dễ ăn dễ nói.
Giọng Lâm Lệ khẽ run: “Đúng là cầm nhầm. Anh bảo anh ấy
phải tin tưởng tôi. Sau khi phát hiện tôi gọi điện thoại cho anh ấy
nhưng không được. Quả thật là nhầm lẫn mà”.
Bành Dã nhìn Trình Ca, Trình Ca cụp mắt. Bành Dã nói: “Cô
đang ở đâu?”
“Thôn Mộc Tử, địa điểm cụ thể lúc nào anh đến thì gọi điện thoại
cho tôi”. Lâm Lệ nói, lại rất chậm rãi thêm một câu: “Đúng rồi, họ
thương lượng với tôi rất đàng hoàng, không có gì không thoải mái cả.