Trình Ca không có ý kiến gì.
“Anh cho rằng Lâm Lệ cố ý hay là cầm nhầm?” “Không biết”.
Bành Dã đi một bước về phía nhà trọ, chợt quay lại hỏi: “Lấy
tiền chuộc Lâm Lệ ở đâu ra?”
Trình Ca nói: “Đến đòi Kim Vĩ”.
Đi vào nhà trọ, lúc lấy phòng, Trình Ca nói: “Một phòng”.
Bành Dã quay sang nhìn cô.
Trình Ca nói rất hợp tình hợp lý: “Ví tiền của tôi để trong ba lô
máy ảnh trên xe kia. Trên người anh chắc cũng không có bao nhiêu
tiền”.
Bành Dã mím môi không lên tiếng.
Quá vội vã đuổi theo xe cô, anh không kịp mang theo gì cả, chỉ còn
ba, bốn trăm tệ trong túi quần, đây là toàn bộ gia tài của hai người.
Bà lão nói: “Phòng đôi năm mươi tệ, phòng đơn bốn mươi tệ, hai
cháu lấy phòng nào?”
Bành Dã nói: “Phòng đơn”.
Lần này đến phiên Trình Ca quay sang nhìn anh.
Bành Dã cười cười: “Không có tiền mà. Mười tệ cũng phải tiết
kiệm”.
Vào phòng, Bành Dã đi tắm trước. Trình Ca lục vali xem có cất
tiền ở đâu không, cuối cùng quả thật tìm được một trăm tệ trong túi
quần bò.