Trình Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ quần lót lên trên
mặt anh, nói lạnh nhạt: “Có phải tôi chưa nhìn bao giờ đâu”.
Bành Dã: “…”.
Anh đi vào nhà vệ sinh, cởi quần lót vò dưới vòi nước. Ban đêm
rất yên tĩnh, chỉ có tiếng anh giũ quần lót.
Trình Ca cởi giày, đi chân đất tới nhìn qua khe cửa. Anh cúi
người, động tác giặt giũ khiến cơ bắp toàn thân đều căng lên, giọt
nước trên tóc rung rinh sắp rơi xuống.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Trình Ca cởi quần áo, lại đi giầy cao gót vào. Cô lấy đồ, mở
cửa đi vào. Hai người trần truồng gặp nhau.
Giầy cao gót bước trên sàn phòng tắm. Trình Ca đi tới bên dưới
vòi sen, vặn nước tắm. Chỉ có nước lạnh, người cô khẽ run lên.
Cô cầm vòi sen, thận trọng tránh vết thương trên ngực.
Cô cứ thế xối nước, nghiêng đầu, dùng tay vuốt ve thân thể
mình ngay trước mặt Bành Dã.
Tắm một lát, cô ngoảnh lại, mắt ướt át. Bành Dã cũng nhìn cô.
Cô hơi liếc xuống, phản ứng của thân thể anh đã rõ ràng.
Trình Ca đóng vòi sen, không lau nước trên người, ướt át đi tới. Cô
len vào khoảng trống giữa Bành Dã và bồn rửa tay, lưng dán sát vào
ngực anh. Cô nhìn vào gương, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô.
Trong gương, Bành Dã cúi đầu hôn vành tai cô, hai tay ôm quanh
người cô, mơn trớn ngực cô, thân thể cô, bắp đùi cô.