Hai tay Trình Ca vòng ra sau lưng, nàng thở ra một hơi thật dài,
rùng mình một cái.
Bành Dã cắn chặt răng. Thân thể anh run lên sau lưng cô.
Vẻ mặt Bành Dã đã không nhịn được nữa. Anh cầm bàn tay phải
cô, mười ngón đan vào nhau chống lên mặt gương. Trình Ca bị đẩy
lao về phía trước, suýt nữa đụng đầu vào gương, lại bị anh vòng tay
ôm lấy, kéo mạnh về phía sau.
Một tay cô bị anh tóm, tay kia ôm người anh, nhìn anh trong
gương.
Cô nhón mũi chân, vặn vẹo phần mông. Trong phòng tắm chật
hẹp chỉ có tiếng cơ thể va đập vào nhau.
Tiếng động này hiển nhiên vẫn chưa đủ.
“Ư…”. Cô cắn chặt môi, một âm thanh gần như không thể nghe
thấy bật ra từ trong cổ họng. Cô cúi đầu thật sâu, ngón tay bám vào
mặt gương, da dẻ trên người như sáng lên một màu hồng nhạt.
Bành Dã tóm cằm cô buộc cô ngẩng đầu. Mắt anh đỏ lên, nhìn
chằm chằm mặt cô.
Ánh mắt cô đờ đẫn, biểu cảm mê đắm mà xinh đẹp, đau khổ và
khoái cảm cực hạn luân phiên hiện lên. Lông mày nhíu chặt, môi như
sắp cắn nát đến nơi, nhưng cô lại không chịu kêu lên một tiếng
nào.
Anh biết cô đang chống cự, đó là dấu hiệu ý thức của cô sắp bị
chinh phục.
Cô không chịu thua anh.