CHƯƠNG 16: NGUY HIỂM KINH SỢ
Khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, Bành Dã tỉnh dậy.
Ban đêm nằm bên cạnh Trình Ca, anh hoàn toàn không thể tự
kiềm chế. Đêm qua anh chỉ ngủ hai, ba tiếng nhưng ngủ rất sâu,
cho nên lúc tỉnh lại tinh thần hết sức phấn chấn.
Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh nắng và Trình Ca, cô gối
lên cánh tay anh, ngủ yên bình.
Anh chăm chú nhìn gương mặt mộc của cô, nhìn trẻ hơn ngày
thường, mày mắt nhàn nhạt, màu môi cũng nhạt, da trắng gần
như trong suốt, trên má có một vài đốm tàn nhang lờ mờ.
Cô ôm thân thể anh, tay còn bám vào cơ lưng anh.
Bành Dã nhìn cô rất lâu, cô vẫn không tỉnh dậy. Đến tận lúc
tiếng chợ sớm huyên náo từ ngoài cửa sổ vọng vào, Bành Dã ngẩng
đầu nhìn mặt trời, áng chừng khoảng tám giờ sáng.
“Trình Ca”. Anh ghé sát tới, gọi bên tai cô.
Lông mi cô rung rung, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Mắt cô nhạt
màu, bình thản mà yên ả.
Cô bình tĩnh nhìn anh vài giây, có thể không quá quen với việc hai
người quá gần gũi như thế này, cô quay lại nhìn ánh nắng, nghe
thấy bên ngoài có tiếng người loáng thoáng, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp tám giờ rồi”.