“Muộn thế rồi cơ à?” Cô khẽ nhíu mày, nhanh chóng ngồi dậy
xuống giường, cầm quần áo dưới đất lên mặc vào.
Cô hỏi: “Kịp không?”
“Kịp”. Bành Dã xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, sờ sờ chiếc
quần lót treo trên giá, đã khô.
Anh mặc quần lót vào, đi ra mặc quần áo.
Trình Ca đã nhanh chóng mặc quần áo xong, đang sắp xếp
vali.
Không có lời nào dư thừa.
Sự nóng nảy và uất ức kìm nén vì bị mất máy ảnh đã được giải
tỏa sau những màn hoan lạc đêm qua, cô đã trở lại trạng thái bình
thường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Bành Dã xách vali xuống lầu.
Anh biết Trình Ca sợ không đủ thời gian, vỗ vỗ vai cô, nói: “Không
sao đâu, kịp mà”.
Trình Ca cười cười, đưa tay tới nâng cằm anh lên. Bành Dã bình
tĩnh nhìn cô.
Cô lắc lắc cằm anh, nói: “Đẹp. Rất gợi cảm”. Bành Dã: “…”.
Chợ sớm rất đông đúc, xe chạy với tốc độ rùa bò. Đi qua quầy
bán trà sữa pho mát, Bành Dã hỏi: “Ăn sáng một chút chứ?”
Trình Ca nói: “Tôi không đói”.
Cô khẽ cau mày nhìn đám người chậm rãi tránh ra phía trước xe,
vài giây sau quay sang hỏi: “Anh đói rồi à?”