Người phía sau đã đi qua, Trình Ca ngồi thẳng lên, nói: “Ăn luôn
ở
đây đi. Nhà hàng đó vắng vẻ lắm, không có ai vào, có lẽ không
ngon”.
Bành Dã nói: “Bên này đông người là vì rẻ”.
Trình Ca không nói chuyện này với anh nữa, quay lại nhìn thực
đơn viết bằng bút đen trên tường, nói: “Cho tôi một bát mì sợi”.
Bành Dã đứng dậy đi tới quầy gọi hai bát mì, một bát có thịt bò.
Lúc trả tiền, anh quay lại nhìn một cái. Trình Ca ngồi ghé trên
ghế, rất câu nệ, hai tay đặt trên hai đùi không chạm vào bàn, sống
lưng thẳng tắp.
Bành Dã cầm tiền trả lại, đi tới rút giấy ăn lau bàn cho cô.
Ngồi xuống một lát, ông chủ kêu mì được rồi.
Bành Dã đi bưng mì, Trình Ca thấy hai chiếc bát to được đưa ra
qua cửa sổ liền đứng dậy đi tới: “Tôi giúp anh”.
Bành Dã quay đầu lại nhìn, mở miệng định nói gì nhưng rồi lại
không nói nữa.
Trình Ca cho một chút tương ớt vào bát mì, hỏi: “Có chuyện gì
thế?”
Bành Dã cười cười chán nản, nói: “Người đông, cô đứng dậy là
mất chỗ ngay”.
“Thật à?” Trình Ca quay lại, vị trí vừa rồi của cô lúc này có một
nam một nữ đang ngồi.
Trình Ca nhíu mày, bưng bát đi tới định đòi lại chỗ ngồi. Còn
chưa đi đến nơi, bước chân cô đã dừng lại. Người đàn ông đó chỉ có