Bành Dã cầm vô lăng, nhất thời không nói được gì.
Trình Ca nhớ ra từ buổi chiều hôm qua đến giờ họ chưa ăn gì,
mà anh còn lao động vất vả cả đêm. Cô nói: “Dừng lại ăn một chút”.
Bành Dã vuốt tay lái, suy nghĩ một lát, nói: “Cô ăn không quen
thức ăn Tây Tạng, tốt nhất là ăn mì”. Xe ra khỏi ngõ nhỏ, dừng lại
trước cửa một quán mì.
Trình Ca đẩy cửa kính toàn là vết dầu mỡ đi vào. Mặt tiền quán
rất nhỏ, mặt tường màu xám đen, trong quán bày bàn ghế nhựa
đơn sơ. Qua cửa sổ quầy thu ngân có thể nhìn thấy phòng bếp mờ
mịt khói bên trong.
Ngoài quán tiếng người huyên náo, trong quán chen chúc ồn ào.
Trình Ca ngồi xuống sờ sờ bàn ghế, dầu mỡ dính dính. Bành
Dã không ngồi, đưa tay kéo Trình Ca đứng lên. Trình Ca ngẩng đầu
lên: “Sao vậy?”
“Đi quán khác”. Bành Dã cau mày.
Anh nhìn ra bên ngoài, chéo bên kia đường có một khách sạn,
tầng trệt mở một nhà hàng, thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ khang trang.
Trình Ca nhìn một cái, nói: “Thôi, cứ ăn ở đây đi”.
Phía sau có người đi ra, Trình Ca tránh đường, nghiêng người sát
vào Bành Dã, nói: “Chúng ta không có tiền mà”.
Cô ngẩng đầu lên, bên má trắng muốt cách anh rất gần, vẻ
mặt rất chăm chú, thậm chí có chút nghiêm túc.
Bành Dã buồn cười: “Sợ người khác nghe thấy sẽ cười tôi nên
mới nói nhỏ như vậy à?”