một cánh tay, người phụ nữ thì đang mang thai.
Trình Ca quay lại nhìn Bành Dã, vẻ mặt ngơ ngác băn khoăn:
“Chúng ta đi đâu ăn bây giờ?”
Trong cửa hàng người ra người vào liên tục, đứng cũng không có
chỗ đứng.
Bành Dã hất cằm: “Ngoài kia”.
Ngoài cửa kính, mấy người đàn ông thô kệch ngồi trên bậc
thềm, bưng bát ăn mì.
Sắc mặt Bành Dã không tốt lắm, da đầu cũng ngứa ngáy.
Trình Ca lại không nói một lời, bưng bát đi thẳng ra ngoài. Đi tới cửa,
cô dùng vai đẩy cửa, quay lại nhìn Bành Dã: “Anh mở cửa giúp tôi”.
Bành Dã lập tức đi tới đẩy cửa kính ra cho cô. Cô bưng chiếc bát
to đi ra, ngồi trước cửa quán, cắn túi bóng bọc đôi đũa dùng một
lần, cắm cúi ăn mì.
Bành Dã nhìn cô một lát, đột nhiên cười cười. Anh ngồi xuống
bên người cô, cùng cô ăn mì.
Đang là thời gian náo nhiệt buổi sáng, trên đường cái gì cũng có.
Thanh niên, trẻ con, rau dưa, quang gánh, phụ nữ, ông già, trâu ngựa,
bò dê, đông vui tấp nập đi qua trước mặt Trình Ca.
Trình Ca ăn mấy miếng, phát hiện có gì đó không đúng. Cô hỏi:
“Chủ quán quên cho thịt vào bát anh à?”
Bành Dã ăn mì, không trả lời.
Lại có một người đàn ông đi ra ngồi xuống ăn mì, Trình Ca quay
sang thấy bát anh cũng không có thịt, lúc này cô mới hiểu không