Thấy anh ăn loáng cái đã hết hơn nửa bát, lại nhìn bát mình vẫn
còn gần đầy, Trình Ca nói: “Mì nhiều quá, tôi không ăn hết được,
anh ăn giúp tôi một nửa”.
Bành Dã đang chăm chú ăn mì, thấy cô ăn bát mì mà quá nhiều
chuyện, trả lời không được kiên nhẫn cho lắm: “Cô cứ ăn đi, ăn
không hết nói tiếp”.
Trình Ca cau mày: “Tôi ăn thừa, anh còn ăn sao được”. Bành Dã
nhai mì, nói ậm ờ: “Không việc gì”.
“Sao lại không việc gì?” “Có phải lợn ăn thừa đâu”. Trình Ca: “…”.
Cô không lay chuyển được anh, cũng không muốn đùn đẩy với
anh ngoài phố, thế là cuốn mì vào đũa ăn tiếp.
Mì không ngon lắm, nước lại nhiều, bát thì nặng, Trình Ca chưa
ăn được mấy miếng đã mỏi tay. Cô đặt bát xuống
đất, châm một điếu thuốc hút. Sau khi cô hút thuốc, người đi
đường nhìn cô nhiều hơn.
Trình Ca hút mấy hơi, càng không có tâm tư ăn mì. Nhưng sau
khi suy nghĩ một lát, cô vẫn ép chính mình ăn nửa bát.
Bành Dã ăn xong, thấy cô còn thừa hơn nửa bát.
Trình Ca nói không ăn nổi nữa, sắc mặt Bành Dã không tốt
lắm, yên lặng một lát rồi hỏi: “Không ngon à?”
Trình Ca không muốn anh nghĩ nhiều, nói: “Người ở đây chân
chất quá, một bát mì bằng ba bát ở chỗ tôi. Anh muốn tôi vỡ bụng
à?”
“Lúc cắm trại cô ăn được rất nhiều”. “Đó là ngoại lệ”.