Bành Dã ăn hết mì thừa trong bát cô, muốn tìm chút gì đó cho
cô ăn tiếp. Trình Ca không hứng thú, nói không muốn ăn. Cô chỉ
một lòng muốn tìm lại máy ảnh.
Sau đó hai người xuất phát.
Bành Dã lái xe, dặn dò: “Còn mấy tiếng nữa. Cô ngủ một lát đi,
đêm qua ngủ không ngon”.
Trình Ca dừng lại, quay sang nhìn anh, hơi nghiêng mắt. “Làm
sao?”
“Tối qua tôi ngủ rất ngon, anh không ngủ ngon à?”
Bành Dã dừng lại một giây, nói: “Tôi ngủ rất ngon. Tôi lo thân thể
cô chưa bình phục”.
Trình Ca bắt chéo chân, nghiêng nghiêng người nhìn anh: “Anh
lo chỗ nào trên người tôi chưa bình phục?”
Bành Dã: “…”.
Lúc rời khỏi thị trấn, Bành Dã đi đổ xăng, thoáng cái đã mất
hơn ba trăm tệ.
Trình Ca nhìn những con số tăng nhanh trên cột bơm xăng, môi
mím chặt.
Từ thị trấn Lưu Phong đi về phía Bắc hơn mười cây số, rồi
tiến vào Khả Khả Tây Lý.
Lúc lên xe Trình Ca rất có tinh thần, nhưng xe lắc lư chẳng bao
lâu cô đã ngủ mất. Tinh thần có tốt đến mấy, cơ thể cũng mệt
mỏi không chịu nổi.
Dọc đường Bành Dã yên lặng lái xe, không quấy rầy cô.