Đến khoảng mười một giờ sáng, đi qua một dốc núi đất vàng,
Bành Dã bất ngờ nhìn thấy một mái lều cỏ tranh cách đó không
xa, một ông già ngồi trong lều phe phẩy quạt lá cọ bán rau dưa.
Hình như anh nhìn thấy củ đậu.
Anh dừng xe lại. Trình Ca nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, yên
tĩnh ngủ.
Buổi trưa trên hoang mạc, nhiệt độ đã lên rất cao, hơi nóng bốc
lên trên mặt đất vàng.
Trình Ca hơi nhíu mày, má ửng đỏ.
Bành Dã cởi cúc áo khoác của cô, hạ cửa kính xe xuống.
Gió nhẹ thổi tóc mái cô bay bay, anh gài lại tóc cho cô rồi mới
xuống xe đi đến lều cỏ tranh.
Bành Dã đi tới xem, ông già bán các loại ngô khoai, đều không
được tươi lắm, được cái đống củ đậu nhìn có vẻ không tồi, cầm
trên tay ước lượng, nằng nặng, lành lạnh.
Bành Dã chọn một đống, đưa cho ông già.
Quay lại thấy bên cạnh quầy có một chiếc quạt lá cọ nữa, anh
hỏi: “Chiếc quạt đó có bán không?”
Ông già nói: “Cái đó rách rồi, cứ lấy mà dùng”.
Bành Dã cầm lên phe phẩy, gió rất mạnh, còn có thể che nắng
cho Trình Ca.
Anh yên lặng cười cười.