Trong lúc chờ đợi, anh vô tình quay lại nhìn xe mình. Sau đó anh
khẽ nheo mắt lại. Không biết từ bao giờ, cửa kính xe lại được kéo
lên.
Anh nhíu mày đi sang bên cạnh vài bước, lần này anh nhìn thấy
có bóng người thấp thoáng bên kia xe.
Còn Trình Ca vẫn ngồi trên ghế phụ lái.
Bành Dã bước nhanh về phía xe, chưa đi được mấy bước bóng
người nọ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Bành Dã lập tức tăng tốc
đuổi theo.
Anh chạy qua chỗ chiếc xe Jeep, đuổi theo bóng người nọ, sau đó
ông già bán hàng hoảng sợ gọi to: “Quay lại! Xe của cậu! Quay lại!”
Bành Dã lấp tức quay lại, thấy chiếc xe Jeep đang chậm rãi trôi
xuống dốc núi, dần dần tăng tốc, càng ngày càng nhanh, cát đá
bụi đất bay lên phía sau. Trình Ca vẫn yên tĩnh ngủ say trên ghế
phụ lái.
Dưới chân dốc là một vách núi dốc đứng. “Trình Ca!”
Bành Dã lao về phía chiếc xe Jeep đang xuống dốc, chạy như
điên bên cạnh xe. Anh dùng sức kéo cửa xe nhưng cửa đã bị khóa
không mở ra được.
Trình Ca nhíu mày, do nhiệt độ trong xe quá cao nên má cô ửng
hồng. Cô ngủ không say lắm, vẫn ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
“Trình Ca!” Bành Dã đấm cửa kính xe. Trình Ca mở choàng mắt
ra, tỉnh lại. “Mở cửa!”
Nhìn thấy con vực dưới dốc núi, Trình Ca lập tức ngồi dậy, cực
kỳ tỉnh táo vặn mạnh cửa xe nhưng không mở được, hạ cửa kính