Cô dán sát vào lồng ngực nhấp nhô kịch liệt của anh, muốn
ngã, dù không kêu nhưng cơ thể lại điên cuồng đón nhận anh. Cô
năm lần bảy lượt không chịu nổi nữa, gần như rũ ra, nhưng tay phải
vẫn bị anh nắm chặt ấn vào mặt gương.
Bành Dã bế Trình Ca về giường, đắp chăn cho cô, cô hơi lạnh,
vô thức run mấy cái. Bành Dã lên giường, kéo người cô ôm vào lòng.
Người anh rất nóng, chỉ một lát sau Trình Ca không còn run nữa.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô xoay người lăn vào trong lòng anh.
Trong đêm tối, Bành Dã gọi cô một tiếng: “Trình Ca”. “Sao?”
“Ngày mai phải dậy sớm”. Giọng anh hơi thiếu kiên nhẫn. “Thế
anh ngủ đi”. Trình Ca nói.
Anh làm sao ngủ được nữa?