Trình Ca nói lạnh nhạt: “Cảm ơn”.
Gã thanh niên hippie lấy dụng cụ kiểm tra xe cho cô. Cô bạn gái
gã xuống xe theo, đánh mắt kiểu khói hun đen như mắt gấu trúc,
không ngừng đi tới đi lui bên cạnh, ánh mắt rơi vào chiếc vali màu
đen trên xe của Trình Ca.
Gã hippie hỏi: “Cô ra ngoài mang theo nhiều đồ như vậy cơ à?”
Trình Ca đáp: “Đi làm việc phải mang đồ nghề theo”.
Gà hippie ờ một tiếng, vừa sửa xe vừa tán gẫu câu được câu chăng
với Trình Ca.
“Cô làm nghề gì? Vì sao lại đi một mình tới vùng đồng không
mông quạnh này?”
“Bác sĩ thú y”. Trình Ca trả lời ngay, nói dối không hề đỏ mặt.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô đã quá chán những câu hỏi giống
nhau như đúc của người khác lúc mới biết cô là một nhiếp ảnh gia.
“Bác sĩ thú y?” Gã hippie trợn mắt nhìn cô.
Trình Ca quan sát vẻ mặt gã, nói: “Xem như bác sĩ động vật hoang
dại”.
“Chuyên môn chữa bệnh cho động vật hoang dại?” “Ờ”.
“Đã chữa cho voi bao giờ chưa?”
“Truyền nước cho voi phải dùng loại bình to như bình nước
khoáng”. Trình Ca có một năm đồng hành với một bác sĩ động vật
hoang dã người da đen ở châu Phi cho nên biết rõ chuyện này.
“Sư tử hổ báo thì sao?”