“Khi tiêm phải dùng súng bắn xi lanh, hoặc gây tê trước”. “Cô là
người ở đâu?”
“Thượng Hải”.
“Cô đi một mình, dũng cảm thật đấy”. Trình Ca: “…”.
Gã hippie rất lắm lời, khoảng chừng hai mươi phút đã qua mà
gã vẫn còn đang hỏi: “Cô thích nhất loài động vật nào?”
Trình Ca nói: “Xe không sửa được thì thôi, cứ kệ nó đấy đi”. Gã
hippie cũng bỏ cuộc: “Ờ, xe này không sửa được rồi.
Hay là… cô đi đâu, chúng tôi cho cô quá giang”.
Cô bạn gái mắt gấu trúc của gã không vui, trách móc bạn trai:
“Anh hỏi ý kiến em chưa? Đồ của em để trên ghế sau xe, nhỡ đâu
ngồi bẹp mất thì làm thế nào?”
Trình Ca không định đi cùng bọn họ, nói: “Không cần, một lát
nữa tôi gọi điện thoại cứu viện”.
Gã hippie liên tục xin lỗi, bị bạn gái kéo lên xe. Gã lái xe, thò đầu
ra vẫy tay với cô: “Tạm biệt, sau này chúng ta còn gặp lại!”
Tiếng chào tạm biệt thân mật cởi mở của thanh niên hippie còn
vang vọng trên cao nguyên, Trình Ca lại nhanh chóng ngửi thấy một
mùi lạ. Mùi xăng?
Xung quanh có mùi xăng.
Trình Ca đi một vòng quanh xe, lần theo vết xăng tìm kiếm,
mở bình xăng ra xem. A, bị đục thủng một lỗ dưới đáy, nguyên một
bình xăng mới đổ đầy bị lấy trộm sạch.